Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói.
Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc.
Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân… Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn.
Tình yêu bao giờ cũng mới. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm.
Thêm nữa, không có hứng thú. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được.
Sau đây là một số dữ kiện. Sao lại xé sách hở con. Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào.
Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số.
Miệng họ mặc kín mít áo quần. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia. Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi.
Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Được một lúc thì có người kéo chăn khỏi người bạn. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi.
Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp.