Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè.
Từ nay thôi hẳn đá bóng. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy. Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ.
Và có lẽ cả hướng thiện. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó.
Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Nói thế có ngạo quá không? Và đồng chí ấy có thích thú vì cái liên tưởng về một mảng lềnh phềnh để ví với mình. Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này).
Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Không, tôi không cần biết. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì.
Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Hồi trước, đã thường gắt lên mỗi khi đi làm về, tôi chạy đến hỏi chỉ để làm nũng: Có gì ăn không? Hoặc mỗi khi tôi kêu đau chân, đau mắt để nghe một câu quan tâm hoặc dỗ dành, thì nhận được những lời như: Ngồi vi tính nữa đi. Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm.
Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Nhưng lí trí không cho phép. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại.
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Ta nhận ra ta rất dễ tính nhưng đầy bực bội trong lòng mỗi khi công việc viết dở dang bị cản trở; hoặc bị gây nhiễu trong lúc đang tập trung suy nghĩ; hoặc viết không đủ hay để thoả mãn đòi hỏi của mình (như chính những thời điểm này).
Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu. Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa.
Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả. Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Và nhiều lúc không còn khả năng đè nén được biểu hiện của sự yếu đuối hay hồn nhiên bị giam hãm bởi định kiến từ chính mình.