Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột.
, bạn theo phản xạ, đoán ngay tiếp theo chắc là …dog Nhưng có vẻ không phải, tự nhiên hắn viết ngoáy đi, một từ gì đó có 4 chữ cái mà bạn đọc mãi không ra. Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Bố xuống đường đi bộ về trước. Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen.
Không trình bầy nữa. Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật.
Và ông vội ngoảnh đi. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị.
Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ.
Rồi, tôi phải tập chứ. Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông. Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy.
Họ cũng đủ tự trọng để tự lực cánh sinh. Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Hình như mắt tôi rơm rớm.
Hoặc biết nhưng không rõ. Chúng tôi làm theo luật. Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất.
Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước. Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ.