Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến.
Tất nhiên là họ không có ác ý rồi. Từ chuyện con chó ngao mà suy lớn lên thì việc quyết định hành động của một chính quyền có thể là quyết định của một tập đoàn kinh tế. Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen.
Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Cháu thấy bác tội lắm. Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới.
Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt. Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được.
Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này.
Chả muốn viết tí nào. Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra.
Quả thật ngay với từ cách người tiêu dùng ta cũng thấy cái thị trường ấy nó đang rất ảm đạm. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.
Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Tôi thôi xúc động rồi.
Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. - Rất tiếc là không thể, thưa ông. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn.
Chưa nổi, đồng chí ạ. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi.