Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác.
Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết.
Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích.
Bố bảo: Đáng xem thật. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai. Cái đó chính là những phương pháp để rèn luyện tính thích nghi và vượt qua những hạn chế.
Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học. Tôi khóc vì tôi thích yên ổn chứ đâu muốn đấu tranh.
Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ.
Bạn có hai giọng chính. Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này. Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao.
Chả quan tâm đến gì ngoài những cái thùng rác. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người.