Cá với bác gái xem đội nào thắng. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau.
Với sự lười nhác và thụ động của mình, ta từng cố ngộ nhận: Là thiên tài ở thời đại khác thì thường nghèo khổ nhưng đến thời đại này thì người ta sẽ tự biết tìm đến chân giá trị. Khi em trả lời thì anh sẽ bảo: Anh không nghĩ được cao xa như thế đâu cô bé ạ. Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc.
Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá. Lại cái đồng hồ báo thức đây.
Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi. Ngọn lửa bén rễ rất nhanh. Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu.
Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này.
Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Nói chung thì tôi đóng vai trò một cầu thủ tự do.
Người lớn có quyền nói mình vất vả, rất vất vả hy sinh trong cái khoảng từ làm con đến làm cha mẹ cho đến khi con cái mình làm cha mẹ và sau nữa. Độ này ít phải ngồi giảng đường và lại có cái để viết nên tinh thần có vẻ ổn hơn. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười.
Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc.