Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc. Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày.
Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay.
Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ hai chữ BÀI LÀM mà tôi viết mãi ông ta không hài lòng. Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức.
Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn.
Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi. Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh.
Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên.
Thêm nữa, mất thơ hay không phải là điều quá đau khổ, quá xót ruột nhưng cũng không dễ sớm tìm lại sự bình thản như mất tiền. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta.