Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Ông anh cũng làm theo. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết.
Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ. Trong công viên thì toàn ma cô. Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu.
Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi.
Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Nhưng rồi ta nhìn thấy thị trường ảm đạm hiện tại của thơ văn. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.
Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó.
Tôi rất hay chảy nước mắt. Hắn chuộng một cuộc sống bình thản hơn. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.
Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá. Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói.
Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Con mèo lại sán vào tôi.
Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết.