Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Bạn được thêm một người đối xử dịu dàng. Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ.
Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì. Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Và họ luôn trữ sẵn những nụ cười mỉa mai hoặc lời trêu chọc như dao đâm.
Cuối cùng, cái gì về với mình sẽ tự tìm về. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt.
Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế. Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật. Bàn tay kia cũng không phải của nàng.
Hôm đầu đến ngủ nhà bác, bạn cũng nghe cái tiếng ấy, khác với các loại chuông khác, mà không biết là cái gì, cứ tưởng mình mơ. Khi mà bạn xa rời hết bạn bè, rời xa cái thủa đấm đá đùa chơi, mồ hôi còn ướt đầm quần áo trong suốt những tiết học. Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình.
Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ. Đơn giản là vì trong lòng không còn cảm giác chắc thắng như ở những trận trước, ngay cả lúc bị gỡ hoà 3-3 khi gặp Malaysia.
Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội. Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.
Thật lòng, tôi muốn khóc. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy.
Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để. Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách. Và vì thế, chúng ta lại hay tin vào những chuyện đùa.