Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác. Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng. Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc.
Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí. Vậy mà tôi đang viết.
Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Không trình bầy nữa.
Lưu ý: Hắn không chắc là tôi. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Xuống nhà, ông nội vừa sang.
Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán.
Còn anh thì vẫn phải sống. Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai.
Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Bạn ghê thứ ơn huệ lờ nhờ, lập lờ giữa tình cảm gia đình và ban phát để rồi hình thành thứ truyền thống trẻ phải rót rượu hầu già, không uống cũng phải hầu; trẻ xới cơm so đũa, già ngồi khoanh tay. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa.
Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Ông Diểu tức giận giương súng. Là một cầu thủ tự do những chẳng đóng góp được gì cho đội bóng vì kỹ thuật quá non và các cầu thủ khác chưa hiểu lối chơi của mình.
Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Hót nhiều cũng không hay lắm. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào.
Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn. Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi.