Nó còn ngộ nhận là nó có đầy tài nữa. Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn.
Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. - Ông còn lo xa hơn tôi. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.
Ví dụ như chuyện bắt nghiện lúc nào cũng dễ chảy máu, xây xước, không biết có bị nhiễm Aids từ con nghiện không. Nhưng chờ đến bao giờ. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều).
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Hoàn toàn không ngái ngủ.
Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Không gì tự nhiên mất đi. Tôi nhất quyết không đi.
Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu.
Con gái có khác, họ thổi bay nhiều cục nặng cho đời sống. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này.
Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng. Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim. Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này.
Tôi đang viết với tư cách một thiên tài. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?.