Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Đã bảo chả thích viết đâu. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Viết thế đủ chưa nhỉ. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Ông anh cũng làm theo. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Mất cái giấc mơ đấy.
Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Hình như cũng hoàn toàn thôi đau. Quá nhiều lí do để sống.
Ông anh chuyển sang bể nóng. Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được.
Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé.
Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi. - Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy.
Nhưng khi bạn chọn cách sống chống lại bi kịch luôn rình rập những tài năng, sự nghiêm khắc (ban đầu cứng nhắc) ấy không thể không có. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó.
Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về. Vợ bảo: Thế lúc dự báo đúng anh chỉ đọc mà cũng được thơm lây thì sao.