Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn.Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười.Họ vốn là những người khá nhạy cảm.Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống.Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi.Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn.Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất.Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.Và danh tiếng thì không có mới buồn cười.Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có).