"Ông vui lòng nói cụ thể cho tôi biết tôi đã làm gì để ông phải thất vọng!". Phải thừa nhận là thái độ lúc đó của cô ấy làm tớ hơi lo lắng, nhưng kỷ luật nhân viên vì đã làm việc kém hiệu quả là một phần trong công việc của nhà quản lý kia mà! Vì thế tớ mạnh dạn nói thẳng cho cô ấy biết nhiệm vụ đó chỉ cần một ngày đã có thể hoàn thành, trong khi cô ấy lại kéo dài thời gian làm việc mặc dù đã biết dự án này rất eo hẹp về thời gian. Đã có rất nhiều lời than phiền của các đồng nghiệp cũng như của cấp trên, chủ yếu là về sự bận bịu thường xuyên và về tính khí cáu bẳn của James.
- James! - Jack bắt đầu ngay khi James bước vào phòng. Còn anh lại cảm thấy hứng thú trở lại với công việc bởi anh tin rằng những công việc mà mình đã giao phó cho các nhân viên sẽ được hoàn thành đúng hạn. - Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James dĩa rau trộn.
Thật ra, tớ nghĩ mọi chuyện diễn tiến rất thuận lợi. Mình phải làm điều gì đó, điều mà trước đây có thể mình chưa bao giờ làm. Mỗi cuối tuần, anh thường dẫn các con đi cắm trại hay thong thả đọc một quyển sách nào đó, lắng nghe một bản nhạc và tận hưởng cảm giác yên bình trong khu vườn nhà mình.
Nếu quả thật như thế thì đây có thể là một vấn đề lớn. - Nếu có điều gì cần chia sẻ với em thì đó là hãy cùng anh mừng cho cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, vì anh đã biết được cách sắp xếp công việc thật tuyệt vời! Từ đây, công việc là niềm vui chứ không còn là gánh nặng nữa; anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc em và các con. Một sự khác biệt không nhỏ tí nào.
Cả hai người đàn ông đều im lặng, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Thỉnh thoảng, anh đưa cả gia đình đi ăn tối và dạo phố đến khuya mới về. - Nè, anh nịnh em vì có điều gì không phải với em, đúng không?
Cứ thế, nó sẽ tạo nên một vòng tròn khép kín và tiến triển vô cùng hiệu quả, giúp mang lại cho mọi người niềm vui và động lực trong công việc. Và chính cậu là người sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, tớ đã giao cho các nhân viên của mình một số công việc và họ cũng đã làm rất tốt.
Chiều thứ sáu, James thu dọn bàn làm việc của mình và chuẩn bị rời văn phòng để về nhà. Nhóm của James đã có quá nhiều khó khăn rồi, đặc biệt là vào lúc này, khi hy vọng đang lóe sáng trước mắt họ. Tuy thế, James vẫn tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn với việc chuẩn bị này.
Anh mỉm cười khi nghĩ đến Jones - một người anh họ, một người bạn, và cả một người thầy tuyệt vời của anh! Và tệ hơn là sự khác biệt này đang mỗi ngày một rõ rệt hơn! Trong khi đó, lịch làm việc của James lại chẳng cân đối chút nào.
Họ lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau. Tất cả là nhờ ở nghệ thuật ủy thác công việc đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Thật tuyệt vời, đã lâu lắm rồi bọn nhóc mới lại có dịp gặp nhau, chúng sẽ tha hồ mà nghịch ngợm!
Nếu đúng thì họ chuyển sang ý khác. Xảy ra chuyện gì thế hả? - Jones lưu lại công việc đang làm dở dang trên máy tính rồi dời bước sang chiếc ghế bành gần đó. Anh thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và vô cùng thảnh thơi.