Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình. Không được đâu cậu ơi.
Và chúng hoang mang trước những ứng xử thật của đời sống. Tôi có làm gì ám muội đâu. Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Khi viết, ít ra là khi viết, tôi muốn mới. Giữa hiện thực và huyền ảo.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Cười vui cho dễ sống. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi.
Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi).
Lại nhớ đến cuốn Vua bóng đá của Azit Nêxin. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình. Rõ ràng phải đi trình báo.
Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi.
Cho từng tờ vào lửa. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Liên miên liên miên đục vào óc.
Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Trước đây, bạn từng rất khỏe.