Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy.
Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó.
Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng.
Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Chưa có gì để không thích.
Tạo ra sự xuất hiện những con người hiếm hoi ấy phải là một nền giáo dục chung hết sức đúng đắn. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu.
Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Hãy bắt tôi, nếu có thể.
Cứ nghe em nói, bất kể điều gì, thậm chí, nghe sự im lặng của em, anh cũng đều tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong ấy. Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó. Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này.
Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời. Chắc hôm nay có việc gì.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Tôi hơi chờ xem mẹ có ngã giá cao hơn không. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Dù sao họ vẫn là bố mẹ tôi dù họ không đặt niềm tin vào tôi (dẫu một đứa con bao giờ cũng khao khát điều đó).