Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy. Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế.
Tôi vẫn không nói lời nào… Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này.
Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào. Phá bỏ sự hủy diệt sự thật.
Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.
Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà.
Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Nhưng họ sống không bình thường. Vào ngủ tiếp đi con.
Cũng như với cuộc đời này. Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn. Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa.
Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn.