Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn. Chỉ là chuyện phiếm thôi.
Bác sỹ dặn phải đi ngủ trước giờ này 2 tiếng. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng. Này, lấy cho chú bao thuốc.
Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Nói thì hay mà làm thì rất dở.
Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được.
Thôi nhé, cất ngay đi. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc.
Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Thật lòng, tôi muốn khóc. Miệng họ mặc kín mít áo quần.
Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Mình không bao giờ thả. Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong.
Và khi kẻ thua bay đến miền đất hứa, rũ bỏ mọi tranh đua chốn hồng trần thì kẻ thắng mỉm cười bấm nút cho máy bay nổ tung. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát.
Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Bạn cũng đang ganh đua với họ. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.