- Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng.
Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm.
Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Bà già vục đầu vào thùng rác.
Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao.
Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Những cái cảm giác mà được coi là thực chất nhất của hiện sinh.
Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Trẻ con hay người lớn.
Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả. Một khuôn mặt ai ai cũng có.
Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống.
Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách.
Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận.