Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Chỉ là chuyện phiếm thôi. Dù bây giờ lâu lâu chợt gặp nàng, tôi không thấy hạnh phúc và đớn đau như trước đây vài năm nữa.
Chị út là người bạn học lớp một với tôi. Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên.
Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Nhưng còn chỗ nào không đau nữa đâu. Bác là bác rất không hài lòng.
Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Đó là một sự chuyển đổi quan trọng. Bố bảo: Đáng xem thật.
Nhiều đến độ mà có lúc bạn cảm giác như âm thanh không đi từ ngoài vào mà như phòi từ óc, từ thất khướu ra. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay.
Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. Còn lại, nó mới là hư vô. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều.
Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Vậy thì nó là một giấc mơ. Cái gì cũng trôi tuồn tuột.
Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên.
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Người yêu càng quí chứ sao.
Rồi, tôi phải tập chứ. Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ.