Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Đúng vào lúc họ cần một niềm tin. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó.
Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Chúng nhan nhản và đầy bon chen. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.
Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu. Lúc đó bạn đang gập bàn. Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Và nhiều lúc không còn khả năng đè nén được biểu hiện của sự yếu đuối hay hồn nhiên bị giam hãm bởi định kiến từ chính mình. Rồi chúng tôi vào phòng tập.
Biết nhau lâu mà ít nói chuyện, để xem còn chuyện gì để nói đây? Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết. Đã bảo chả thích viết đâu.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà.
Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Không có sự bình đẳng, lí lẽ không sống được. Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng. Rút kinh nghiệm nhé con.
Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống. Dù đôi khi như leo cột mỡ. Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy.