Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo.
Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi.
Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không.
Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Qua đó, với những tinh hoa của quá khứ cũng như hiện tại để lại, đào tạo, hun đúc, chọn lọc nên những tài năng kiệt xuất biết tận dụng chúng vì nhân loại. Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược.
Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Tôi nhất quyết không đi. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.
Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt). Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.
Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện.
Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế.
Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Lại cái đồng hồ báo thức đây. Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu.
Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Có gì thì mẹ mới giúp được chứ. Chúng ta có hai cái rỗng.